Posted in Du Lịch

Nhật Ký Hành Trình APCC – Ngày 1

Ngày 11/7/2018

 

#10:00 AM

MÌNH VẪN CHƯA MUA XONG QUÀ CHO HOST FAMILY!!!!!!

Mấy hôm nay mình loay hoay nhiều chuyện, đã tranh thủ đi mua tranh gạo làm quà cho host family, và lo cho xong cái vụ quần áo biểu diễn của các bé, nhưng quà cho host family cần phải mua thêm, và còn mua ít quà tặng nhỏ xinh để tặng cho các bạn chaperon khác mà mình sẽ gặp ở Fukuoka nữa, mà cái này thì mình vẫn chưa chuẩn bị.

Phóng xe tới Vincom Mega Mall Thảo Điền, mình hy vọng ở đó sẽ có đủ quà bánh và quà lưu niệm, nhưng mình chỉ có thể mua cà phê và bánh kẹo cho host family, vẫn không mua được món quà lưu niệm nào cả. Vậy là phải xách xe chạy tiếp

 

#11:30 AM

Vẫn chưa tìm ra được cửa hàng lưu niệm nào, hu hu hu.

Chạy vòng vòng nắng nôi giữa đường…

Sao có những lúc thấy cả đống cả đống cửa hàng lưu niệm rải rác trên đường, có lúc lại mò mãi chẳng ra một mống nào

 

#6:45 PM

Tắm xong rồi, thật thoải mái quá đi!

Cả buổi trưa và chiều ngồi gấp đồ, ủi đồ, sắp đồ vô vali kèm tút tát cơ thể, mất bao nhiêu là thời gian.

Bây giờ phải tranh thủ đi mua quà lưu niệm thôi.

 

#8:00 PM

Cuối cùng cũng đã tìm được quà cho các bạn, ôi ôi ôi!

Thật may mắn là Kim Cu về ở chung với mình. Mấy bữa nay Kim Cu đảm nhận vị trí đầu bếp, nên mình lại có dịp lười ra, he he he

Tối nay may mắn có Kim Cu, chạy từ Fahasa Tân Định tới nhà cũng đã 8PM, vội vàng ăn tối do Kim Cu chuẩn bị, gồm có gỏi sứa và đậu hũ kho thịt. Ôi, cuộc đời còn tươi đẹp lắm.

 

#8:30 PM

Gom hết đồ đạc cuối cùng bỏ vào vali và balo.

Khê Khê đã sẵn sàng lên đường

 

#9:30 PM

Có mặt ở sân bay như giờ đã hẹn!

Hầu hết mọi người đã ở đây, chỉ còn bé Cheese và gia đình.

Có cả một vài anh chị bên JCI ra đưa tiễn nữa.

Đại Ka đưa cho mình cái áo thun của JCI để thay, cả đoàn mang một màu xanh lá tươi mát.

 

#10:15 PM

Mẹ Cheese dẫn cả đoàn vào sân bay để làm thủ tục.

Cũng may có mẹ Cheese làm trong sân bay, coi như là “thân thích” nên cả đoàn được đặc cách vào check-in trong quầy priority. Nhanh, gọn, lẹ!

 

#11:55 PM

Cơ Trưởng vừa mới thông báo là do trời nhiều sương mù, nên máy bay sẽ cất cảnh trễ 50 phút.

Mình ngồi nói chuyện nhảm nhí với các bé một chút thì buồn ngủ không chịu nổi, do mấy ngày nay cũng hơi thiếu ngủ, thế là gục luôn lúc nào không biết.

Cả đêm trên máy bay, mình ngủ li bì, lâu lâu tỉnh giấc một lần do mỏi cổ, nhưng lại rất nhanh ngủ tiếp, cứ cảm thấy ngủ không đủ, vẫn còn ngủ thêm được rất nhiều rất nhiều.

(to be continued)

Leave a comment