Posted in Ẩm Thực Made by me, Bí Quyết

Cà Tím Dầm Tương – 1,5 Thập Kỷ Mới Được Ăn Lại

Ngày còn nhỏ, có một lần xuống nhà dì chơi, dì nói với tui rằng “Hôm nay dì làm cho cháu ăn một món ngon bá cháy, đảm bảo chưa ăn bao giờ.”

Với một con người có tâm hồn ăn uống từ trong trứng nước như tui, ăn ngon là điều tôi chưa bao giờ từ chối. Hình ảnh khắc sâu mãi trong tâm trí tui của ngày hôm đó, chính là dì ngồi bên hông nhà, quạt than liên tục. Tui cũng tò mò đứng bên cạnh ngó nghiêng, chốc chốc dì lại ngẩng lên nhìn tui rồi hỏi, “Có biết món này là món gì không?”, “Ở nhà mẹ làm cho bao giờ chưa?”, “Món này ngon hết sảy”, v.v… với một thái độ hết sức “trêu ngươi”.

Dì ới ời, dì thừa biết đứa cháu chưa bao giờ được ăn món ngon ấy mà gì cứ trêu mãi thế nhờ!

Sau khi quạt và nướng khí thế xong, thì dì ngồi lột vỏ quả cà tím. Và sau đó, đây mới là phần diệu kỳ nhất, dì dùng đôi đũa để kéo từng đường từ cuống xuống hết quả cà, tách quả cà thành nhiều sợi. Không hiểu sao, tui nhớ mãi hình ảnh đó, và thực sự thích cái cảnh quả cà được tước ra thành từng sợi từng sợi như vậy.

Đến lúc ăn cơm, dì rưới nước tương có mỡ hành lên mấy quả cà tím đã được tước sợi, và ôi thiên địa ơi, tui ăn món cà tím dầm tương đó với cơm trong hạnh phúc. Vị mặn vừa phải, sự béo ngậy và thơm của mỡ hành, cùng với sợi cà tím mềm mềm, thấm gia vị. Từ trước tui chưa bao giờ thích cà tím cả, và đó là lần đầu tiên tôi biết rằng bản thân cũng có thể ăn cà tím ngon lành.

Món ăn đó khắc sâu trong tui, sau lần đi chơi nhà dì về, tui có kể ba mẹ nghe, nhưng gia đình tui thì không có bếp than để nướng như thế, nên nhà tôi chẳng bao giờ làm.

Đó là lần duy nhất mà tui ăn món cà tím, và thấy rằng cà tím cũng ngon đấy chứ. Nhưng kể từ lần đó, có lẽ đã hơn chục năm rồi tui chưa từng được ăn lại món ấy ở bất kỳ nơi đâu. Thật lạ lùng!

Mãi cho đến gần đây, trong những ngày work from home, tui bỗng nghĩ đến món cà tím dầm tương thần thánh đó, và lên Google tìm kiếm thử cách làm mà không cần dùng bếp than. Một lần nữa, Google chứng minh cho tui sự thần kỳ của khối lượng kiến thức & kinh nghiệm mà nó chứa đựng, và hẳn là có nhiều người cũng đã có mối quan tâm giống tui, đồng thời, họ cũng đã có câu trả lời cho vấn đề. Thế là chẳng phải chờ đợi chi, tui quyết tâm mua cà tím về để thực hiện “ước mơ” cho bằng được.

Nguyên liệu (đây là tui đang nấu cho bản thân hoặc thêm 1 người ăn thôi nhé)

– 1 quả cà tím

– Hành lá

– Dầu ăn, nước tương, muối, hạt nêm

Cách thức

B1. Rửa sạch cà tím, cắt làm đôi (vì chảo nhà tui không đựng được cả 1 trái cà)

B2. Cho 1 ít nước vào chảo chống dính, bắc lên bếp cho nước sôi, đồng thời cũng lật trái cà cho chín đều các mặt, nước sôi thì vặn lửa nhỏ là được

B3. Đun cho cạn hết nước thì vẫn để cà trên chảo và vẫn lật đều, để vỏ cà hơi cháy một chút. Sau khi vỏ cà cháy đều thì có thể tắt bếp

B4. Lấy cà để ra đĩa, bóc vỏ. Sau đó dùng nĩa (dĩa) để “rạch” trái cà thành những sợi cà. Rạch từ cuống xuống, và rạch từ đuôi lên (do là tui cắt cà làm đôi)

B5. Đun sôi dầu, cho nước tương vào, cho thêm nước, nêm thêm bột nêm và muối tùy khẩu vị. Ngoài ra, muốn chua cay mặn ngọt gì thì các bạn cũng có thể tự nêm. Nấu ăn là làm cho bản thân vui vẻ mà, thích ăn như thế nào thì nêm như thế đấy

B6. Hành lá thái nhỏ, đun sôi dầu với lượng vừa tầm với hành. Khi dầu sôi thì đổ dầu vào hành. Với cách làm này, hành vẫn sẽ giữ màu xanh lá rất đẹp. Có bạn sẽ hỏi, làm sao biết lượng dầu thế nào thì mới vừa tầm với hành? Bạn cứ để hành vào chén/tô, và lấy 1 lượng dầu tương đương chén hành đó. Khi thực hiện, nếu đổ dầu vào thấy đã đủ thì ngưng, còn thiếu thì lại đun thêm dầu, không sao cả. Nấu ăn là cả quá trình “test and learn” mà nhỉ, không cần phải áp lực.

B7. Rưới tương đều lên cà tím, sau đó mới rưới mỡ hành lên. Ta đa, thế là bạn đã xong món cà tím dầm tương theo phong cách hiện đại rồi đó!

*Mách nhỏ:

– Tui không thích dùng quá nhiều chảo, nên tui thường chỉ dùng 1 cái chảo cho cả món này:

+ Đầu tiên tui nướng cà tím, khi cà chín thì lấy ra để trên đĩa nhưng không bóc vỏ, giữ cho cà nóng lâu 1 chút.

+ Sau đó rửa chảo (vì sau khi nướng cà, chảo sẽ bị dính đen đen do nước cà chảy ra), rồi tui làm tới phần mỡ hành. Do là mỡ hành chỉ cần đun dầu rồi đổ vào chén hành thôi.

+ Sau đó tôi làm tiếp phần nước tương, vẫn dùng cái chảo và không cần phải rửa. Trong lúc làm nước tương này, thì phần hành kia cũng sẽ được chín hơn bởi dầu nóng.

– Đến giai đoạn này tui mới bắt đầu ngồi bóc vỏ cà tím, tước sợi, rồi rưới nước tương và mỡ hành lên

Đây là cách làm của tui, bạn có thể thử hoặc làm theo cách mà các bạn cho rằng phù hợp. Nấu ăn là một niềm vui mà, hãy cứ khám phá và trải nghiệm cho riêng bạn. Bởi vì mỗi món ăn được làm ra, cho dù có cùng nguyên liệu, nhưng nó luôn được mang hương vị “của chính bạn”, không lẫn với người nào cả, và đó là một điều tuyệt vời của việc nấu ăn!

Chúc các bạn tạo ra món cà tím dầm tương với hương vị độc nhất vô nhị của bạn nhé!

Posted in Uncategorized

BUZZING! – Chương 8 – Vượt Qua Phỏng Vấn

Ở trong phòng ghi âm, Lâm Tô Văn ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ Trần Hữu Nhân. Cô không hề động vào bất kỳ đồ vật nào, phòng ghi âm đối với cô hoặc bất kỳ ca sĩ nào là một địa điểm thần thánh. Cô có thể ngồi trong này một lần nữa, thì đã cảm thấy hạnh phúc rất nhiều rồi.

“Chắc là chờ lâu rồi nhỉ! Cậu là người đến thi tuyển à? Nhóc con cậu lớn lên cũng không tồi, tên là gì vậy?” Lâm Tô Văn quay đầu thì thấy Trần Hữu Nhân đi vào, thuận tay để một tập văn kiện lên bàn.

“Xin chào lão sư Trần. Em tên Lâm Tố, là nữ ạ.” Cô đứng lên, bày ra bộ dáng người mới lễ phép biết nghe lời.

“Nữ? Ha ha, là tiểu cô nương, vậy mà so với Lục Lãng của công ty chúng tôi trông còn đẹp trai hơn.” Trần Hữu Nhân trêu ghẹo nhìn cô, “Đưa tôi xem lý lịch của em.”

Lâm Tô Văn đưa phần lý lịch đơn giản nhưng đầy đủ giao cho ông ta.

“Làm lý lịch chuyên nghiệp quá đi, mới 16 tuổi? Em không đi học à?”

“Tạm thời nghỉ học ạ.”

Trần Hữu Nhân thấy lý lịch sơ lược bên trong viết cha mẹ đều mất.

【 Mới tuổi này mà cha mẹ đều mất, lại không có thân nhân. Tạm nghỉ học ra đời sớm cũng là chuyện bình thường. Cũng thật khó cho những đứa nhỏ như thế này. Chỉ là công ty cũng không phải viện thu nhận trẻ mồ côi, nên kiểm tra thì vẫn cần phải kiểm tra. Được cái đứa nhỏ này bề ngoài không tồi, nếu không làm được ca sĩ, còn có giới thiệu cô đến A San làm diễn viên. 】

“Nếu em đã tìm đến tôi, thì cũng phải thể hiện được năng lực nào đó. Muốn vào giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

Trần Hữu Nhân nói không sai, mặc dù ông là người hoà hảo dễ nói chuyện, nhưng khi nhắc đến vấn đề công việc, thì ông cực kỳ nghiêm túc. Hầu hết các đĩa được phát hành dưới bàn tay của ông đều rất nổi tiếng, nhưng mà số lượng bị ông đào thải càng nhiều đếm không xuể. Lâm Tô Văn nhớ rõ, trước kia có cùng ông hợp tác vài lần, nên cô hiểu rõ. Trong giới, những người có thể phát hành đĩa nhạc tinh tế, cẩn thận như ông không nhiều. Ngay cả bản thân Lâm Tô Văn cũng muốn cung kính gọi ông một tiếng Lão sư Trần. Có thể nói, Trần Hữu Nhân chính là bảo vật của Đường Thị.

“Em có chuẩn bị 2 bài hát do em tự sáng tác, mong lão sư Trần có thể chỉ giáo thêm.”

“Vào đây trình bày bát hát mà em thích nhất đi.” Trần Hữu Nhân chỉ chỉ vào căn phòng thuỷ tinh, sau đó bắt đầu điều chỉnh âm hiệu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tô Văn ghi âm tại phòng thu sau khi trọng sinh, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Kiếp trước, cô thật lòng yêu thích ca hát, hiện tại đứng ở chỗ này, khiến cô nhớ đến bản thân ngày trước luôn cả ngày tám tiếng ở trong phòng thu, cảm thấy vừa thân thiết lại xót xa. Lâm Tô Văn hơi ngẩn ra một chút, liền an tĩnh mang đàn ghi-ta ra, đeo tai nghe lên, sau đó thành thục điều chỉnh độ cao thích hợp cho mic-rô. Một loạt thao tác này của cô khiến Trần Hữu Nhân cảm thấy, đây không phải là lần đầu tiên cô tới phòng thu, mà là đã đến vô số lần.

“Em sẽ biểu diễn ca khúc tên là ‘Hư Cấu'”

Lời nói như năm tháng đổi thay

Lịch sử là một câu chuyện hư cấu

Trong câu chuyện này

Ta như hư cấu

Đường chân trời chật hẹp

Đánh dấu ranh giới cạnh bên cao ngất

Mặt trời lặn từ nơi nào

Lưu lại tăm tối trùng điệp

Khi ánh dương dâng lên lần nữa

Nhưng không mang theo ngày mới

Thế giới trống trải

Ngổn ngang tiếng vọng, bóng ma, tin đồn

Vĩnh viễn là hoàng hôn

Cứ thế ánh mặt trời suy bại

Biến thành ma trơi

Biến thành cây đèn dẫn đường người chết

Mà máu cũng xuất hiện

Lừa gạt, phát ra mùi tanh

Tựa hồ so với sinh mệnh càng chân thật hơn

Huyệt động thật sâu

Hình dáng của ta được ánh tịch dương toả trên thạch bích

U ám lay động

Thần bí mà trang nghiêm

Tựa hồ so với ta càng chân thật hơn

Vì thế ta tin tưởng hết thảy

Tin tưởng bóng dáng, máu cùng tử vong

Ta đi ra từ trong hư cấu

Tựa hồ chỉ là vì chứng minh mọi thứ là thật

Tiếng động của chúng rầm rĩ nổi lên

Đem ta bao phủ

Ta phát ra kháng nghị

Nhưng là thanh âm của ta phản bội ta

Tư thế của ta phản bội ta

Ta bị bóp méo

Bị đông cứng trên bệ lạnh như băng

Hoá thành những kỷ niệm yếu ớt

Có lẽ, ta không thể không chết

Để kết thúc hư cấu

Để tỉnh lại trong dương quang chân thật

Một lần nữa nhận ra chính mình

Lâm Tô Văn là một người rất lạc quan, nhưng người quen của cô lúc nào cũng cảm thấy cô là một người rất bi quan, bởi vì lời bài hát của cô thường khá ai oán. Kỳ thực, đã là con người thì đều có cảm xúc tiêu cực, huống chi cô là thiên hậu chịu nhiều áp lực. Mà giải pháp của mỗi người cho áp lực là hoàn toàn khác nhau. Giải pháp của cô là đem chuyện không vui biến thanh ca từ. Tuy rằng khi hát cũng không có nghĩa là lúc đó cô đang đối mặt với chuyện buồn của bản thân, nhưng là vì chính bản thân đã từng trải qua, nên khi hát có thể bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.

Kết thúc bài hát, Lâm Tô Văn nhìn Trần Hữu Nhân đang ngồi trầm tư trên ghế.

“Lão sư Trần?”

“A? A, hát xong rồi! Hát rất tốt. Trong những người mới mà tôi gặp gần đây, em là người có khả năng khống chế thanh âm tốt nhất…” Trần Hữu Nhân tỉnh táo lại sau khi xuất thần, “Em là fan của Lâm Tô Văn sao?”

“A? Có thể xem là vậy.”

“Tình cảm trong ca khúc của em rất giống cô ấy. Tôi chỉ thấy lạ rằng thanh tuyến cùng ngoại hình của em hoàn toàn không giống Lâm Tô Văn, nhưng lại có thể hát lên cảm xúc giống như cô ấy. Hơn nữa, là cảm xúc tự nhiên, không phải là cố gắng bắt chước.”

“Em cũng rất thích các bài hát của chị Văn, cho nên khi viết ca khúc cũng có chút ảnh hưởng.”

Trần Hữu Nhân cẩn thận đánh giá Lâm Tố, trong nháy mắt lại hồi tưởng đến thời điểm hợp tác cùng Lâm Tô Văn vào một năm trước, cô ấy cũng cung kính nhưng không siểm nịnh như thế này mà nói chuyện với ông. Rồi cũng tại thời điểm đang hát, mặc dù biểu tình của cô rất ôn hoà nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy được tình cảm chân thật.

【 Đứa bé này còn nhỏ nhưng đã có tố chất thiên hậu. Tuy rằng hiện tại kỹ xảo còn chưa tốt, cần phải tôi luyện, nhưng tiền đồ phía trước rộng mở. Không chừng lúc trưởng thành có khi lại là một Lâm Tô Văn thứ hai. 】

“Được rồi, như thế này nhé. Chúng ta nói về kỹ thuật hát của em trước. Bài hát này của em đặt KEY không cao, nhưng lại rất hợp với chuẩn âm của em. Sự mềm dẻo và sức bật của thanh âm đều vừa vặn, chứng tỏ em biết lý giải phương diện dùng âm vực rất đúng chỗ. Hơn nữa nhìn ra được em đã luyện tập chăm chỉ. Phương pháp hô hấp của em, tôi cũng chú ý tới, rất đạt tiêu chuẩn. Nói thật, tôi rất xem trọng em, mà em cũng thực sự quý trọng cơ hội này, chọn bài hát do chính mình sáng tác để trình bày. Nhưng tôi muốn em hiểu, phong cách biểu diễn này của em cũng không thể vượt qua được Lâm Tô Văn. Mặc dù em có cố gắng làm tốt hơn, cũng vô ích. Hơn nữa, tuổi của em cũng không hợp hát những ca khúc như thế này. Em hiểu không? Nếu em muốn trở thành nghệ sĩ, trước hết em cần phải có sức sống như đúng độ tuổi của em. Em chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại hát ca khúc của người mấy chục tuổi, cho dù hát có tốt, thì người trẻ tuổi sẽ nói em trưởng thành sớm, người từng trải sẽ cho rằng em khoe khoang. Tuy nhiên, không thể phủ nhận trình độ sáng tác của em rất tốt. Nếu em muốn, cũng có thể thử viết ca khúc cho các công ty giải trí.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tô Văn gặp phải vấn đề về phong cách. Lúc trước cô chỉ lo lắng về phương diện kỹ xảo, lại không nghĩ đến độ tuổi của bản thân không thích hợp với phong cách của bản thân lúc trước. Xem ra thân thể không giống, thì những phương diện khác cũng cần phải thay đổi một chút.”

“Dạ, em sẽ chú ý.”

“Thật sự trình độ của em rất đáng tin, hình tượng cũng phù hợp với xu hướng của các em nữ sinh hiện nay. Khó có được dịp ông chủ đang ở đây, em chuẩn bị một chút, tôi sẽ đem em đến gặp Đường tổng.”

——————————————————————————————————————————

Trần Hữu Nhân mang theo Lâm Tô Văn lên tầng cao nhất của công ty, thư ký nhìn thấy liền đứng dậy ra đón tiếp, “Chế tác Trần.”

“Làm phiền báo với Đường tổng giúp tôi, tôi đem người mới tới gặp ngài ấy.”

“Được… Ngài chờ chút ạ. Alô, xin chào Đường tổng. Chế tác Trần có chuyện muốn tìm ngài… Dạ vâng! Chế tác Trần, Đường tổng mời ngài đi vào.”

Đáp lời, chế tác Trần liền mang theo Lâm TôVăn đi đến bên ngoài văn phòng, gõ cửa.

“Mời vào “

“Đường tổng, tôi mang người mới tới gặp ngài.”

“Xin chào, Đường tổng.” Lâm Tô Văn nhìn Đường Tử Ngự vừa ngẩng đầu lên từ trong văn kiện, lễ phép ân cần thăm hỏi một tiếng.

“Ừ, ông phụ trách người, đã nghĩ sẽ giao cho ai chưa?” Đường Tử Ngự đem cây viết Vạn Bảo Lộ trong tay đóng vào nắp bút, sau đó đan hai tay vào nhau. Hắn không nhìn Lâm Tô Văn, mà lập tức nhìn về phía Trần Hữu Nhân. Nếu Trần Hữu Nhân đồng ý thu nhận cô, thì Đường Tử Ngự cũng hiểu được cô bé có dáng hình mỹ thiếu nam trước mặt cũng có chút thực lực.

“Vẫn chưa nghĩ qua, Đường tổng có chủ ý gì không?”

Đường Tử Ngự quay đầu nhìn chăm chú vào Lâm Tô Văn, chừng 5 giây sau mới đưa đáp án.

“Simon “

“A? Si thiếu? Đường tổng, này…” Trần Hữu Nhân kinh ngạc nhìn Đường Tử Ngự, giống như Đường Tử Ngự vừa rồi chỉ là nói đùa, “Trong tay Si thiếu không phải còn có Lục Lãng sao?”

Đừng nói là Trần Hữu Nhân kinh ngạc, ngay cả Lâm Tô Văn cũng có chút khó tin. Cô đã nghe nói về Simon, tên thật là Đường Hi Manh, là Đại thiếu gia của Đường Thị. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Si thiếu. Lại nói, Đường Hi Manh là một cao tài sinh (*) học quản lý kinh tế tại Đại học Colombia, nhưng không biết vì lý do gì sau khi tốt nghiệp lại một lòng muốn làm người đại diện. Mà tính tình vị Đường thiếu gia này không phải kém thông thường, kỷ lục của hắn chính là trong 3 tháng liên tục loại bỏ 8 người mới. Nhưng mà cũng có nghe đồn, nếu có thể lưu lại dưới tay hắn trong 1 năm thì nhất định nổi tiếng (hiện tại Lục Lãng đã qua được 5 tháng). Nói tóm lại, trong giới showbiz, hắn nổi danh là một quái ca.

(*) 高材生:/Cao tài sinh/: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. “Cao tài sinh” không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành “nhân tài”.

Nhắc tới người đại diện, Lâm Tô Văn lại nhớ tới người đại diện ban đầu của mình, Dệp Uyển Tình. Đó là người đồng hành, cũng là bạn tốt 23 năm qua của cô, không biết hiện tại cô ấy như thế nào rồi. Chắc là đang chiếu cố cho người mới. Cô nhớ rõ ban đầu cô ấy cũng nói, là rất thích nâng đỡ người mới.

“Một người đại diện có trong tay một hai người mới cũng không phải là chuyện lạ, tôi sẽ báo cho Simon tiếp nhận. Cứ như vậy đi.” Đường Tử Ngự khoát tay, ý bảo bọn họ có thể ra ngoài.

Trần Hữu Nhân còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến Đường Tử Ngự lạnh như băng trước mặt, cũng hiểu là không còn đường cứu vãn, chỉ khẽ thở dài rồi cùng Lâm Tô Văn rời khỏi văn phòng.

Đi ra khỏi văn phòng, Lâm Tô Văn nhìn biểu tình tựa như bị táo bón của Trần Hữu Nhân liền cảm thấy buồn cười. Nhưng cô lại không thể biểu hiện ra ngoài, sợ ông xấu hổ. Kỳ thật ai dẫn dắt cô cũng không quan trọng, dù sao trong mắt Đường Hi Manh, cô cũng chỉ là một đứa bé dễ điều khiển, nhưng năng lực của hắn thật sự không thể nghi ngờ. Trước kia Lâm Tô Văn cũng từng đóng phim, khi đó trong đoàn phim có người mới do Si thiếu nâng đỡ. Cô đã nhìn thấy thủ đoạn của hắn, mặc dù chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng có thể xử lý mọi chuyện dễ dàng. Có bản lĩnh như vậy cũng không trách hắn khó khăn trong việc chọn người. Mà điều khiến Lâm Tô Văn kinh ngạc chính là Đường Tử Ngự thế mà không để cho cô tham dự khoá huấn luyện người mới, trực tiếp ném sang cho Đường Hi Manh. Theo thông thường, công ty sẽ điều một người đại diện chuyên huấn luyện người mới để tiến hành huấn luyện đặc biệt, để kiểm tra xem người đó có tiềm lực phát hành đĩa hay không, rồi mới quyết định có lăng-xê người đó hay không. Như thế nào bây giờ lại giống như nhảy lớp, trực tiếp đứa đến cho Si thiếu?

Kỳ thật Lâm Tô Văn không nghĩ tới chính là, nếu có thể để cho Trần Hữu Nhân trực tiếp mang đến cho ông chủ nhìn qua, không cần nói tới tiềm lực, mà việc ra mắt là điều đã được xác định. Nhưng mà chờ cho đến khi Lâm Tô Văn suy nghĩ cẩn thận mà ngộ ra, cũng là chuyện rất lâu về sau.

“Lâm Tố, tính tình của Si thiếu không tốt lắm, em… phải kiên nhẫn một chút. Nếu hắn không cần em, thì tới tìm tôi nhé.”

“Dạ vâng, em sẽ cố gắng thật tố. Hôm nay thật sự cảm ơn lão sư Trần rất nhiều.” Lâm Tô Văn cười cười, bỏ qua ngữ khí oán phụ của Trần Hữu Nhân.

“Không có gì, bất quá về sau có thể đi lên trong giới này hay không, bản thân em phải nỗ lực nhiều. Bây giờ tôi đưa em đến chỗ Si thiếu. Hôm nay Đường tổng ở đây, Si thiếu ắt hẳn là cũng đang ở công ty.”

“Vậy làm phiền ngài.”

Lâm Tô Văn đi theo Trần Hữu Nhân đến lầu 9, tìm thấy Đường Hi Manh đang ở trong văn phòng của hắn. Sau khi thấy hắn, trong đầu Lâm Tô Văn liền nghĩ đến câu nói.

【 Gien của Đường gia thật là tốt quá đi! 】

Không phải Lâm Tô Văn muốn than oán, thật sự là sau khi nhìn thấy Si thiếu thì thấy hắn đúng là có tư cách đá người mới liên tục. Nào có người đại diện nào lại còn đẹp hơn cả nghệ sĩ như thế. Lấy thẩm mỹ của Lâm Tô Văn ở tuổi 42, thì thanh niên trước mặt này hoàn toàn có thể đi làm diễn viên.

【 Sao mấy đứa nhóc ngày nay lại thích để tóc dài nhỉ, mặc dù cũng ưa nhìn, nhưng mà thật sự khiến nữ giới phải ghen tỵ. Vẫn là cậu Đường Tử Ngự kia nhìn vẫn thuận mắt nhất.】 Tuy rằng Lâm Tô Văn là người từng trải, cũng khó tránh muốn oán giận một chút. (tha thứ cho một bà cô 42 tuổi tâm tính bái quái nha!) Lúc trước, cô chỉ nhìn thấy Đường Hi Manh từ xa, nhìn trực diện trong khoảng cách gần như vậy là lần đầu tiên, cho nên cũng khó tránh khỏi bị kích thích.

“BOSS vừa gọi thông báo cho tôi. Cậu chính là người đó đi! Nhìn đẹp trai đó, tên là gì vậy?” Đường Hi Manh ngồi trên ghế, gác chân đánh giá mỹ thiếu niên trước mặt.

“Lâm Tố, là nữ.” Lâm Tô Văn đã không muốn nghĩ tới cái vấn đề giới tính rắc rối này, vì dù sao cũng là do cô chọn phong cách này, nhưng hiện tại cần phải có nghĩa vụ giải thích một chút.

“Nữ? Đầu năm nay thật là nhiều chuyện ngạc nhiều. Trong phòng huấn luyện ở lầu 9 có rất nhiều thực tập sinh, vậy mà chưa có người nào đẹp trai như cô. Nhưng dù sao cô cũng là do lão Trần tuyển, tôi cũng không có ý kiến gì. Ngày mai 9 giờ đến công ty ký hợp đồng. Bây giờ cô có thể về.” 

【 Thật đúng là tốc chiến tốc thắng. Này là nên nói hắn làm việc năng suất hay qua loa nhỉ? 】 Lâm Tô Văn thật á khẩu, cô chưa thấy người đại diện nào giống như hắn, không tận dụng thời điểm này để hướng dẫn người mới hiểu tình hình một chút.

“A, đúng rồi, để lại số điện thoại và địa chỉ của cô. Còn nữa, cầm lấy cái này.” Đường Hi Manh lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng trong hộp danh thiếp đưa cho Lâm Tô Văn. “Mặt trên là số điện thoại cá nhân của tôi, cô phải mở máy 24/7, để có chuyện thì tôi dễ liên lạc. Tạm thời cứ vậy đi.”

Ngay tại lúc Lâm Tô Văn định cáo từ để đi về, thì một nhân viên trung niên liền xông tới.

“Si thiếu, không xong rồi. Không thấy bài hát mới của Lục Lãng đâu cả, ngay cả bản back-up trên mạng lẫn bản in giấy cũng không thấy…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trong nhà, trường học đều bị lũ lụt, đi ra ngoài mua đồ đều là chèo xuồng ra… Cư nhiên còn có người nghịch nước, thả lưới bắt cá! ! !

Posted in Buzzing, Truyện, Truyện Dịch

BUZZING! – CHƯƠNG 7: GIA NHẬP ĐƯỜNG THỊ

Trong vòng một tuần tiếp theo, đầu tiên Lâm Tô Văn đi đến trường để làm giấy phép tạm nghỉ, sau đó cô bắt đầu hoạch định chương trình đặc huấn (*) khẩn cấp. Cô còn đặc biệt đi đến gian phòng nhỏ kia để đem đàn ghi-ta tới đây.

(*) huấn luyện chuyên biệt

Phải công nhận rằng, Lâm Tô Văn dự tính đợi ở chỗ này một tuần là hoàn toàn đúng đắn. Dù sao người ở nơi này cũng thưa thớt, không khí cũng tốt hơn so với trong thành phố rất nhiều, điều kiện rất thích hợp cho việc luyện âm. Nếu không phải cô nôn nóng muốn trông thấy Kỳ Kỳ sớm hơn, thì cô vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa.

Lúc mới bắt đầu luyện giọng, cô cũng không gặp khó khăn gì. Kỹ xảo luyện giọng của Lâm Tô Văn vốn rất thành thục, bất kể là phương pháp hô hấp, hay là cách thức phát âm, cô đều nắm rõ ràng. Khiếm khuyết của cô bây giờ chỉ là thiếu luyện tập, thiếu luyện thanh. Hơn nữa, cũng đừng nên xem thường khoảng thời gian một tuần lễ này. Chỉ cần có phương pháp tốt, một tuần này thậm chí còn hữu dụng hơn so với một năm luyện tập của bao nhiêu người khác.

Lâm Tô Văn là một người có tính nhẫn nại, mỗi ngày trôi qua trong buồn tẻ cũng không khiến cho cô cảm thấy chán nản, ngược lại, gợi lên cho cô hứng thú tìm tòi nghiên cứu cỗ thân thể mới này. Không quá ba ngày, cỗ thân thể này đã có thể hát đến giọng nam âm cao C trở lên (giọng nữ âm cao A trở lên) ngay từ tiếng hát đầu tiên sau khi thức dậy vào sáng sớm. Buổi trưa đến tối trước khi đi ngủ thì có thể luyện để hát giọng nam âm cao F trở lên (giọng nữ âm cao B trở lên). Thiên phú này cũng phải khiến cho Thiên Hậu chậc lưỡi. Cho dù là Lâm Tô Văn cũng không có được giọng hát thiên phú cao như vậy. Xem ra Thượng Đế đã đưa đến cho cô một thân thể độc nhất vô nhị.

Bảy ngày trôi qua thật mau, vào buổi sáng ngày thứ tám, Lâm Tô Văn thu giấy tờ cùng vài bộ quần áo rồi từ biệt với bà lão. Đàn ghi-ta đã được cô để lại căn phòng nhỏ. Cô còn nhân tiện dọn dẹp luôn căn phòng.

Khi trở lại gian phòng nhỏ, trong lúc nhất thời, Lâm Tô Văn liền cảm khái vạn phần. Cứ tưởng mỗi người chỉ sống được một đời một kiếp, thế mà giờ đây cô không những được sống lại, mà còn trở về nơi ở của mình trước kia. Có lẽ thật sự là mỗi người đều đã được định số sẵn rồi.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lâm Tô Văn đến một salon trong nội thành để chỉnh sửa lại mái tóc. Trước kia, cô chưa bao giờ có vấn đề với phương diện này. Cô có thợ trang điểm chuyên nghiệp và nhà thiết kế riêng. Mà bây giờ, dưới tình huống trên người chỉ có hơn 8 vạn, không những phải mua một ít đồ dùng hàng ngày, mà còn phải mua thêm vài bộ quần áo để mặc ra ngoài. Hơn nữa, khoảng thời gian này cần phải suy tính nhiều cho cuộc sống, cho nên không thể tiêu tiền như nước được. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hình tượng có ảnh hưởng rất nhiều đến một nghệ sĩ. Ít nhất nhìn thấy biểu tình của nhà thiết kế nữ thì cô cũng hiểu số tiền này bản thân đã chi rất đúng.

Về phương diện trang phục, Lâm Tô Văn không mua quần áo hàng hiệu, mà chỉ mua quần áo thoải mái mà thanh niên đương thời vẫn hay mặc. Khi cô khoác quần áo lên người, cả người đều bừng sáng. Quả nhiên người phải dựa vào trang phục, một bộ quần áo tốt sẽ khiến cho diện mạo lẫn tinh thần của người mặc thay đổi hẳn lên.

Về đến nhà, Lâm Tô Văn ngồi xuống đất nghiền ngẫm danh sánh công ty giải trí mà cô đang cầm trong tay. Công ty khiến cho cô phải chú ý là Ngân Quan và Đường Thị. Ngân Quan là công ty mà trước kia cô tham gia, cả công ty vận hành thế nào cô đều nắm ở trong tay. Nếu bản thân tham gia vào đấy, thì cô cũng đại khái nắm được quy luật lăng-xê mà công ty dành cho mình. Nhưng phiền toái chính là, cô quen biết rất nhiều người trong công ty

Về phần Đường thị, cô nhớ rõ, lúc trước vì có qua lại xã giao mà kết bạn với Chủ tịch Đường thị là Đường Chí Hào. Khi đó, hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ trong xã hội. Sau khi Đường Chí Hào từ chức, Chủ tịch hiện tại của Đường thị hẳn là cháu trai của hắn, Đường Tử Ngự. Lúc trước cũng có nghe một số lời đồn sấm rền gió cuốn về người cháu trai này. Nghe nói hắn vừa lên chức đã thu mua ngay ba công ty giải trí cỡ trung. Tiền lời của Đường thị ngay lập tức tăng thêm năm phần. E rằng Đường gia lại có thêm một nhân vật truyền kỳ nữa rồi.

Đường thị đi lên từ giới hắc đạo, sau này chuyển sang bạch đạo, liền trở thành một trong năm tập đoàn đứng đầu trong nước, cả hai giới hắc bạch đều phải câu nệ. Bởi vì bối cảnh gia tộc thần bí như thế, mà bề ngoài thì Đường gia oai phong lẫm liệt, còn thế lực sau lưng thì càng khiến cho người khác không thể khinh thường được.

Lân Tô Văn cân nhắc một chút, dù sao bản thân cô cũng không phải ngựa non háu đá, lưu lại Đường thị cũng không sao. Trước kia cô từng tiếp xúc qua với Đường Chí Hào, Đường gia chính là rất bao che khuyết điểm, ra tay cũng rất hào phóng. Hơn nữa, Đường thị tính ra là một công ty giải trí còn mới so với Ngân Quan, nên không có nhiều ngôi sao lớn. Người mới muốn phát triển ở Đường thị thì có nhiều cơ hội hơn.

Quyết định xong, Lâm Tô Văn liền lôi hai bản ghi chép ca khúc mới mà mấy ngày nay cô bỏ thời gian để sáng tác, đồng thời cõng đàn ghi-ta trên lưng, liền đi đến Đường thị.

“Xin chào tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Lâm Tô Văn có chút hoài nghi, hình như cô đã giả trang quá thành công thì phải, đoạn đường từ nhà đến Đường thị có không ít người lôi điện thoại ra chụp hình cô. Hiện tại, vị lễ tân này xem ra cũng nhìn sai giới tính của cô.

“Tôi tới tham gia thi tuyển nghệ sĩ mới.”

“Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?”

“Không có, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Nếu cô có thể cho tôi cơ hội gặp chế tác, tôi vô cùng cảm kích.” Lâm Tô Văn hiểu rõ, đây không phải là thời điểm để giở tính tiểu thư

“Chuyện này… Vậy để tôi giúp ngài hỏi xem chế tác Trần có muốn gặp ngài hay không.” Quả nhiên, thành công rồi.

“Alo, xin chào, là chế tác Trần phải không ạ? Ở đây có một vị đến tham gia thi tuyển nghệ sĩ mới. Ôi, ngài sắp có cuộc họp ạ. Vậy tôi để người đó chờ ngài được không? … Chờ ở phòng ghi âm tầng 11 ạ? Được rồi, tôi sẽ báo với người ấy. Vậy không làm phiền ngài nữa ạ, xin chào.”

“Thật sự rất cám ơn cô.” Lâm Tô Văn không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như vậy. Chế tác Trần? Chẳng lẽ là Trần Hữu Nhân? Một năm trước cô có đến Đường thị, đã gặp qua người này. Hắn chính là một người tốt. Bình thường hắn cũng không thường xuyên ở công ty. Hôm nay có thể gặp hắn, thật đúng là không phải may mắn thông thường.

“Không có chi, chế tác Trần là một người tốt. Ngài đến thang máy bên kia đi lên tầng 11, sau đó rẽ phải, đi qua 3 cái phòng, đến phòng có đề tên “Phòng thu âm” thì vào trong đó chờ.”

“Cám ơn”

“Không cần khách… Xin chào Chủ tịch!” Lâm Tô Văn thấy cô lễ tân đột nhiên xoay người, liền quay đầu nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy Đường Tử Ngự.

Thật ra trước kia Lâm Tô Văn cũng chưa từng gặp qua Đường Tử Ngự, bởi vì các mảng kinh doanh chính của tập đoàn Đường thị không dính dáng nhiều đến ngành giải trí. Cho nên, mặc dù cô từng đến công ty giải trí của Đường thị, nhưng cũng chưa từng gặp qua Đường Tử Ngự. Cô nhận ra hắn cũng bởi vì tiếng gọi “Chủ tịch” của cô lễ tân kia. Thật lòng mà nói, Đường Tử Ngự lớn lên thật là sáng sủa, dáng người cao tầm 188cm, đôi mắt màu xám bạc, tỷ lệ thân người hoàn mỹ, tướng mạo tuấn mỹ nhưng không nữ tính. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn soái ca sát thủ khiến các em gái nữ sinh phải thét lên chói tai mỗi khi gặp.

“Thật đúng là một bức tượng sống” (*) Lâm Tô Văn oán thầm ở trong lòng. Không thể phủ nhận, Đường Tử Ngự so với Phong Lăng hoặc Thần Mộ khi còn trẻ hoàn toàn xuất sắc hơn. Bây giờ Đường Tử Ngự có mặt ở đây, đại khái có thể khiến cô hiểu được vì sao hôm nay Trần Hữu Nhân lại có mặt ở công ty

(*) Khê: chỗ này là mình không dịch sát nghĩa. Văn án ghi là “还真是活招牌”, có nghĩa là “Thật đúng là chiêu bài/dấu hiệu sống”, mình cũng không hiểu câu này phải để như thế nào. Nhưng theo như mạch văn, mình để là bức tượng sống. Như kiểu so sánh Tử Ngự anh tuấn như bức tượng.

Đường Tử Ngự liếc nhìn Lâm Tô Văn một cái. Cô lễ tân ngay lập tức hiểu ngay.

“Vị tiên sinh này là tới tham gia thi tuyển nghệ sĩ mới.”

“Tên?” Đôi mắt lạnh như băng của Đường Tử Ngự nhìn về phai Lâm Tô Văn, giống như đứng trước mặt hắn hiện tại không phải là người, mà là một kiện hàng hoá.

“Lâm Tố” Cô không khỏi cảm thấy toàn thân người đàn ông này toát ra khí thế lạnh như băng. Đúng là bối cảnh gia đình thế nào sẽ giáo dục được thành viên như thế ấy.

“Không biết người trẻ tuổi này được nuôi dưỡng thế nào, mà lại giống như một người băng như thế. Quả nhiên, vẫn là Kỳ Kỳ của mình đáng yêu hơn.” => cái vị bề ngoài bình tĩnh này về sau lại bị nam nhân khí thế nào đó làm kinh sợ đến nỗi mang đầy oán giận về sau.

“Là nữ?” Đại khái là Đường Tử Ngự thấy cô không có vẻ gì là kinh sợ khi nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hứng thú mà để ý đến cô, lại thấy ở cổ của cô không có hầu kết.

“Phải.”

Lâm Tô Văn tưởng hắn sẽ nói thêm cái gì đó, nhưng mà hắn chỉ nhìn cô một cái rồi bước đi. Từ đầu đến cuối chỉ nói đúng ba từ.

“Người trẻ tuổi ngày nay, trưởng thành sớm thật đáng sợ.”

——————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nam chính đã xuất hiện !!!!!!

Nhưng mà ta cảm thấy, những người ở địa vị cao lâu ngày sẽ không biết đến các tình tiết trong câu chuyện cô bé lọ lem, cho nên mọi người cũng đừng mong mỏi nam chính sẽ gặp tình yêu sét đánh với nữ chính.

Hơn nữa, tâm hồn hiện tại của nữ chính là một bà dì 42 tuổi, nên đối với nam chính chỉ mới 20+ này, chỉ xem hắn như một đứa trẻ dậy thì sớm thôi.

Posted in Du Lịch

Nhật Ký Hành Trình APCC – Ngày 1

Ngày 11/7/2018

 

#10:00 AM

MÌNH VẪN CHƯA MUA XONG QUÀ CHO HOST FAMILY!!!!!!

Mấy hôm nay mình loay hoay nhiều chuyện, đã tranh thủ đi mua tranh gạo làm quà cho host family, và lo cho xong cái vụ quần áo biểu diễn của các bé, nhưng quà cho host family cần phải mua thêm, và còn mua ít quà tặng nhỏ xinh để tặng cho các bạn chaperon khác mà mình sẽ gặp ở Fukuoka nữa, mà cái này thì mình vẫn chưa chuẩn bị.

Phóng xe tới Vincom Mega Mall Thảo Điền, mình hy vọng ở đó sẽ có đủ quà bánh và quà lưu niệm, nhưng mình chỉ có thể mua cà phê và bánh kẹo cho host family, vẫn không mua được món quà lưu niệm nào cả. Vậy là phải xách xe chạy tiếp

 

#11:30 AM

Vẫn chưa tìm ra được cửa hàng lưu niệm nào, hu hu hu.

Chạy vòng vòng nắng nôi giữa đường…

Sao có những lúc thấy cả đống cả đống cửa hàng lưu niệm rải rác trên đường, có lúc lại mò mãi chẳng ra một mống nào

 

#6:45 PM

Tắm xong rồi, thật thoải mái quá đi!

Cả buổi trưa và chiều ngồi gấp đồ, ủi đồ, sắp đồ vô vali kèm tút tát cơ thể, mất bao nhiêu là thời gian.

Bây giờ phải tranh thủ đi mua quà lưu niệm thôi.

 

#8:00 PM

Cuối cùng cũng đã tìm được quà cho các bạn, ôi ôi ôi!

Thật may mắn là Kim Cu về ở chung với mình. Mấy bữa nay Kim Cu đảm nhận vị trí đầu bếp, nên mình lại có dịp lười ra, he he he

Tối nay may mắn có Kim Cu, chạy từ Fahasa Tân Định tới nhà cũng đã 8PM, vội vàng ăn tối do Kim Cu chuẩn bị, gồm có gỏi sứa và đậu hũ kho thịt. Ôi, cuộc đời còn tươi đẹp lắm.

 

#8:30 PM

Gom hết đồ đạc cuối cùng bỏ vào vali và balo.

Khê Khê đã sẵn sàng lên đường

 

#9:30 PM

Có mặt ở sân bay như giờ đã hẹn!

Hầu hết mọi người đã ở đây, chỉ còn bé Cheese và gia đình.

Có cả một vài anh chị bên JCI ra đưa tiễn nữa.

Đại Ka đưa cho mình cái áo thun của JCI để thay, cả đoàn mang một màu xanh lá tươi mát.

 

#10:15 PM

Mẹ Cheese dẫn cả đoàn vào sân bay để làm thủ tục.

Cũng may có mẹ Cheese làm trong sân bay, coi như là “thân thích” nên cả đoàn được đặc cách vào check-in trong quầy priority. Nhanh, gọn, lẹ!

 

#11:55 PM

Cơ Trưởng vừa mới thông báo là do trời nhiều sương mù, nên máy bay sẽ cất cảnh trễ 50 phút.

Mình ngồi nói chuyện nhảm nhí với các bé một chút thì buồn ngủ không chịu nổi, do mấy ngày nay cũng hơi thiếu ngủ, thế là gục luôn lúc nào không biết.

Cả đêm trên máy bay, mình ngủ li bì, lâu lâu tỉnh giấc một lần do mỏi cổ, nhưng lại rất nhanh ngủ tiếp, cứ cảm thấy ngủ không đủ, vẫn còn ngủ thêm được rất nhiều rất nhiều.

(to be continued)

Posted in Ẩm Thực Made by me, Bí Quyết

Câu Chuyện Bò Kho

Gia đình mình khá “ngộ”. Có những thời kỳ, thường xuyên ăn đúng một món.

Có một thời kỳ, papa mình biết đến món gân bò, thế là thường xuyên mua gân bò về để xào với rau muống.

Gân bò khi xào thì khá là dai và cứng, mà mình thuộc team “răng sữa”, ăn cái gì dai cứng là mình cũng không hảo lắm

Rồi đợt đó, Mommy nhà mình không biết nghe ai mách nước, bảo rằng gân bò dai, thì hầm để làm bò kho sẽ ngon hơn hẳn, thế là Mẫu Hậu nhà mình liền nấu bò kho vào cuối tuần cho gia đình.

Ăn xong một cái là mình thích luôn, không “kỳ thị” món bò gân nữa.

Sau này, gia đình mình chuyển về Ninh Bình, vì nhiều lý do mà không nấu đến món bò kho nữa.

Mãi cho đến năm ngoái, sau một thời gian rất lâu rất lâu không ăn bò kho, chắc gần cả chục năm chứ không ít, mình quyết tâm tự nấu tự ăn. Thế là lọ mọ tìm hiểu cách thức nấu và căn xem những gia vị/nguyên liệu gì có thể tìm thấy ở Ninh Bình, để biến tấu món bò kho theo phong cách của mình.

Nguyên liệu của Khê (nấu cho gia đình 5 người)

  • Bò gân: 500 gram
  • Cà rốt: 2 củ to
  • Hành tây: 1 củ
  • Bột ngũ vị hương: 1 gói
  • Dừa tươi: 2 trái
  • Sả: 6-8 cây sả
  • Dầu điều hoặc hạt điều màu
  • Bột năng: không ước lượng được bao nhiêu gram, bạn cứ mua 1 gói 500g về xài dần cũng được
  • Ngò, hành lá
  • Gia vị: bột canh, bột nêm, bột ngọt, nước mắm, tỏi

Nguyen lieu

Chuẩn bị

Bò: rửa sạch, thái khối vuông. Tuỳ vào sở thích của bạn hoặc gia đình mà thái khối cho phù hợp nhé. Khê thích khối vừa ăn, bỏ vào vừa miệng, không cần cắn, nên thái khối nhỏ nhỏ xinh xinh

Cà rốt: bào vỏ, rửa sạch, thái khối nhỏ xinh. (hoặc tuỳ sở thích của bạn, có thể thái khối to hoặc thái khối hoa, v.v…)

Hành tây: lột vỏ, rửa sạch, thái múi cam

Sả: bỏ vỏ già, rửa sạch. Đầu sả thì thái khoanh mỏng. Thân sả thì cắt khúc 4-5cm rồi cần xẻ nhỏ.

Ngò, hành lá: làm sạch, rửa, để ráo

Hạt điều: Đun hạt điều với dầu ăn để ra màu đỏ cam.

Ngò,hành lá: thái nhỏ

chuan bi

Ướp:

Ướp bò với tỏi đã băm nhỏ, nước mắm, bột nêm, bột canh, bột ngọt, dầu điều. Tuỳ vào khẩu vị của thành viên gia đình mà nêm mặn nhạt tuỳ thích nhé.

Để khoảng 30phút là OK

Thực hiện:

  • Bắc nồi lên bếp, hơ nóng, đổ dầu ăn, đợi nóng, cho đầu sả thái khoanh mỏng và tỏi vào xào đều cho thơm
  • Cho thịt bò đã ướp vào xào đều cho đến khi thịt săn lại
  • Đổ nước dừa vào đun. Khi sôi thì vặn nhỏ bếp để ninh (hầm), đồng thời cho thân sả đã cắt khúc, xẻ nhỏ vào hầm chung
  • Ninh tầm 1,5 tiếng là thịt cũng mềm rồi đấy. Nếu muốn ăn mềm tan hơn thì bạn ninh lâu hơn. Nhớ canh chừng xem nước có bị cạn không nhé, nếu cạn nước thì cho thêm nước vào.
  • Lúc này, cho cà rốt vào đun sôi, và ninh thêm 1 chút.
  • Khi cà rốt đã mềm, bạn hoà bột năng với nước rồi đổ vào. Tuỳ vào độ đậm đặc mà bạn đổ ít hay nhiều bột năng.
  • Nêm nếm lại thêm một lần nữa nhé.
  • Sau đó, cho hành tây vào, đợi hỗn hợp sôi lại là tắt bếp được luôn, vì hành tây rất nhanh chín, đun lâu một tí sẽ bị nát hết.

Trình bày:

20171217_192642

Múc bò kho ra tô, rải hành ngò lên, ăn kèm với bánh mỳ.

Thế là chúng ta đã có 1 món bò kho ngon miệng. Bò gân giòn giòn dai dai nhưng dễ nhai, nước sốt đậm đặc, gia vị vừa ăn. Quết miếng bánh mỳ vào nước sốt mà đưa lên miệng, ôiiiii, một cảm giác thật tuyệt.

Các bạn thấy đói không, đói thì đi mua nguyên liệu về nấu bò kho luôn nhé!

Posted in English, English Teach Activities

[English Teaching Activities] Ô Ăn Quan

One of my part-time job is to teach English for Vietnamese children. I have only two students who are brothers, and right now they are 7 and 8 years old. I have been teaching them since they were 4 and 5 years old, and one of the difficulties is that I must constantly think of activities that can be played with only two of them.

I have applied and adapted quite a lot of educational games and activities which I learnt from the Internet. Besides, I also recreated some of the activities based on folk games or team building activities.

For this series [English Teaching Activities], I would like to share activities that I have been applied for my class. I hope this would be helpful for you somehow.

——————————————–

Choi o an quan

Activity Name: Ô Ăn Quan (Mandarin Square Capturing)

Students: 2

Materials:

  1. The board and the pieces:

You can choose either of these:

  • Buying a O An Quan game box which will include the board and the pieces
  • Printing out the frame on A2 paper and reinforce it by a plastic laminated sheet + selecting 50 small pebble stones (same size) and 2 big pebble stones
  • Using a color tape to mark the frame
  1. A powerpoint file in which student can choose numbers corresponding to certain words. Please see my sample Powerpoint for more detail
  2. White board, marker

How to play:

  • Let’s assume all of you know how to play O An Quan. If you don’t, there is a section at the end of this article explaining how to play O An Quan
  • Every time a student makes the move and end up collect the pieces, they will have the chance to select the amount of numbers according to the pieces they get
  • Instructor’s job is to write down the words on the board. Make sure that you divide the board into 2 parts for 2 students, and write the words that students choose correctly
  • At the end, winner of the O An Quan game will get 1 point/star.
  • After that, based on the amount of words that each student can collect, each student has to make sentences from their collected words. The more sentences they can make, the more points they get
  • It depends on instructor if instructor wants the students to reuse the available words or not.

Some varieties:

  • For the material, if you don’t want to make a Powerpoint file, you can write down the words on pieces of paper, and let the students pick the pieces of paper according to the amount of chess pieces they can collect each time
  • You can create a board for 3 or 4 players. But maximum is 4 players, because kids don’t have patience to wait for others, and if it takes long to get their turn, kids will get bored easily and start to lose attention.

 

How to play O An Quan (Mandarin Square Capturing)

Source: Wikipedia

Ô ăn quan (literally: Mandarin Square Capturing) is a traditional Vietnamese children’s board game. This game is valuable for enhancing calculating ability.

Board, pieces, and players

A rectangle which is divided into ten squares (5×2) with two semicircles at each end is drawn on the floor or the yard. The ten squares are called “rice field square”, “fish pond square” or “citizen square” and the two semicircles are called “Mandarin squares”.

Pieces may be stones, fruit seeds or any other small things.

Two players or two teams sit in two sides of the board. Each controls one side of the board.

History

The game’s origin is still a mystery to the Vietnamese people, as it has been played for many years. Many people say Vietnamese ancestors were inspired by green rice fields to invent a game that could be played in those huge fields. At first, the game had become quite popular throughout the country. However, as time passed Vietnamese children no longer had the same passion for the game like those in the past. For this reason, the Vietnam Museum of Ethnology is exhibiting the game with fully explained instructions with the aim of keeping the game alive among children nowadays.

Rules

Setup

Each player places one big stone or ten small stones (called the “Mandarin piece”) in the Mandarin square as well as five small stones (called “citizen pieces”) in each of the rice field squares.

Object

The game ends when all the pieces are captured.

If both Mandarin pieces are captured, the remaining citizen pieces belong to the player controlling the side that these pieces are on. There is a Vietnamese saying to express this situation: “hết quan, tàn dân, thu quân, bán ruộng” (literally: “Mandarin is gone, citizen dismisses, take back the army, selling the rice field”) or “hết quan, tàn dân, thu quân, kéo về” (literally: “Mandarin is gone, citizen dismisses, take back the army, retreat”)

Whichever player has more pieces is the winner (a Mandarin piece is equal to ten or five citizen pieces).

Scattering

Players play rock paper scissors to determine the first player.

The first player takes up all the pieces of any rice field square on his/her side of the board and distributes (Vietnamese: rải: literally: scatter) one piece per square, starting at the next square in either direction. When all pieces are distributed, the player repeats by taking up the pieces of the following square and distributing them.

If his/her side of the board is empty, he/she must use five previously-won pieces to place one piece in each square on his/her side before repeating the distribution. (If he/she do not possess any pieces, he/she must borrow a piece from the other player and return it when counting the points at the end of the game.)

Capturing

When the next square to be distributed is empty, the player wins all the pieces in the square after that. A square that contains a lot of pieces is the nhà giàu square (literally: rich square).

When the next square is an empty Mandarin square, or the next two squares are empty, it becomes the other player’s turn.

In some game variations, the Mandarin square can contain little citizen pieces called quan non (literally: quan: Madarin, non: young/unripen) which may not be captured.

Song

The children song (Vietnamese: đồng dao) is used when playing this game:

Hàng trầu hàng cau – The betel stall, the areca nut stall

Là hàng con gái – Be stalls of girls

Hàng bánh hàng trái – The cake stall, the fruit stall

Là hàng bà già – Be stalls of old women

Hàng hương hàng hoa – The incense stall, the flower stall

Là hàng cúng Phật. – Be stalls for offering the Buddha.

Posted in Bí Quyết, Danh Ngôn

Lời Khuyên Từ Tỷ Phú Bill Gates

William Henry “Bill” Gates III (sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955) là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới.

Trong thực tế Bill Gate là người không học hành đầy đủ. Ở Microsoft, Gates làm CEO và kiến trúc sư trưởng phần mềm định hướng cho sự phát triển của tập đoàn. Hiện tại, ông là cổ đông với tư cách cá nhân lớn nhất trong tập đoàn, nắm giữ trên 8 phần trăm cổ phiếu. Ông vẫn còn giữ cương vị chủ tịch Microsoft nhưng không điều hành hoạt động tập đoàn. Ông cũng là tác giả và đồng tác giả của một số cuốn sách.

Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000

Dưới đây là một số lời khuyên tiêu biểu của Bill Gates dành cho mọi người. Khê hy vọng những câu nói này sẽ giúp ích cho cuộc sống của các bạn.

Về Công Việc

Bill Gates' Quote (8)

Bill Gates' Quote

Bill Gates' Quote (4)

Về Thất Bại và Thành Công

Bill Gates' Quote (1)

Bill Gates' Quote (3)

Về Cuộc Sống

Bill Gates' Quote (2)

Bill Gates' Quote (6)

Về Giáo Dục

Bill Gates' Quote (5)

 

Dịch và thiết kế quote: Khê Khê

Posted in Bí Quyết, Uncategorized, Y học

8 Dấu Hiệu Của Trầm Cảm Ngầm Mà Có Thể Chúng Ta Đang Trải Qua

Trầm cảm là một căn bệnh rất nghiêm trọng. Nó có thể bị nhầm lẫn với các dấu hiệu mệt mỏi thông thường, hoặc nhầm với biểu hiện của tham công tiếc việc quá độ, hoặc ngược lại, hạnh phúc giả tạo. Buồn bã, thiếu động lực, mất đi sức mạnh thể chất và tinh thần chỉ là một vài đặc điểm của căn bệnh này.

Chỉ có bác sĩ mới có thể chẩn đoán chính xác căn bệnh trầm cảm, nhưng bạn vẫn tự có thể chú ý đến những rối loạn cảm xúc này của bản thân.

Chúng tôi quyết định tìm hiểu thêm một số dấu hiệu ít rõ ràng khác của trầm cảm nhằm giúp bạn phòng tránh hệ quả tiêu cực của căn bệnh này.

8. Suy nghĩ triết lý

blog jan 5

Những người đang chịu đựng căn bệnh trầm cảm ngầm thường hay nói về những chủ đề triết lý, và sử dụng các câu văn rất trừu tượng. “Việc như thế luôn xảy ra với tôi,” thay vì phải nói, “Tôi bị thiếu ngủ.” “Câu đó chẳng có ý nghĩa gì cả,” thay vì, “Tôi nghĩ tôi cần phải sử dụng từ/cụm từ khác để diễn đạt.”

Như một quy tắc, những người trầm cảm thích thảo luận về ý nghĩa của cuộc sống, và họ thường xuyên làm việc này. Ngôn từ mà họ sử dụng thường trừu tượng và chung chung. Các nhà tâm lý học cho rằng, suy nghĩ của bạn càng rõ ràng chi tiết bao nhiêu, thì khả năng bạn đang hạnh phúc sẽ cao hơn.

7. Tìm kiếm lý do nguỵ biện

blog jan 5 (2)

Những người bị trầm cảm thường nguỵ biện để che dấu mong muốn và nỗi buồn thực sự của họ. Ví dụ, họ tự tạo ra một câu chuyện rất cảm động về lý do tại sao họ không thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, hoặc tại sao họ không thể ăn trưa cùng với đồng nghiệp. Những lý do đầy thuyết phục chính là vỏ bọc để họ không làm phiền bất kỳ ai về trạng thái cảm xúc của họ.

6. Thiếu phản ứng phù hợp

blog jan 5 (3)

Những người bị trầm cảm có thể nhìn nhận thực tế xung quanh khác với chúng ta. Họ có thể đồng ý với mọi người, ngừng biểu đạt ý kiến và nguyện vọng cá nhân, ngừng nhận biết việc bị sỉ nhục, hoặc không cảm thấy đau cho dù việc đó là điều hiển nhiên: ví dụ, không thấy đau buồn khi mất đi người thân.

5. Các căn bệnh về thần kinh

blog jan 5 (4)

Khi bị trầm cảm, người bệnh thường phàn nàn về các cơn đau tim, tay và chân bị căng cứng, khó thở, đau đầu, đau răng và một số dấu hiệu khác. Nhưng khi đi kiểm tra sức khoẻ thì mọi thứ đều bình thường. Nhiều nơi trên cơ thể bị đau dẫn đến tình trạng mất thăng bằng. Các cơn đau gây lo lắng và căng thẳng, tạo nên một vòng tuần hoàn xấu và khiến cho người bệnh bị các bệnh lý về thần kinh.

4. Nghĩ mà không làm

blog jan 5 (5)

Khi đang bị trầm cảm, người bệnh sẽ bị ám ảnh với một số thứ. Họ chắc chắn rằng họ đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng những suy nghĩ ám ảnh ấy không giúp họ giải quyết vấn đề. Ngược lại, họ tự ảo tưởng rằng bản thân đang cố gắng tìm câu trả lời. Rất dễ nhận biết nếu người thân hoặc bạn bè của bạn đang có những suy nghĩ ám ảnh: người bệnh thường buồn rầu, lơ đãng, chỉ nói về một vấn đề, và không hề có ý định bắt tay vào thay đổi mà chỉ bàn luận. Chúng ta có thể lấy một ví dụ từ bộ phim Trí Lực Siêu Phàm. Người anh hùng của Bradley Cooper luôn bị ám ảnh về việc viết sách và thành công nhờ viết sách. Anh ta rơi vào trầm cảm và lãnh đạm, cuối cùng mất đi người thân và bạn bè, từng người từng người một.

3. Bề ngoài không gọn gàng

blog jan 5 (6)

Tình trạng trầm cảm ảnh hưởng đến bề ngoài của một người. Nếu một người không còn tuân thủ các quy tắc về vệ sinh và không giữ nhà cửa sạch sẽ, bạn có lý do để tự hỏi liệu mọi chuyện có đang ổn hay không. Điều này áp dụng cho những người chưa bao giờ có vấn đề về việc vệ sinh gọn gàng.

2. Sự thay đổi về năng suất làm việc

 

blog jan 5 (7)

Đây cũng là một dấu hiệu xấu. Người bệnh không thể hoàn thành các công việc hàng ngày, quên trước quên sau, thường xuyên mệt mỏi, và cảm thấy mọi việc làm của bản thân đều vô nghĩa. Hoặc ngược lại, một người thụ động bỗng trở thành người tham công tiếc việc với một lịch trình dày đặc, cố gắng để thành công. Họ đang cố gắng thoát khỏi cảm xúc của bản thân và khiến cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn.

1. Phô trương hạnh phúc

 

blog jan 5 (8)

Mọi người thường có xu hướng che giấu trầm cảm đằng sau một tinh thần tích cực. Và, kết quả là, họ thực sự trông như người hạnh phúc nhất và vô ưu nhất trên thế giới. Họ tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc và chỉ cười cho qua khi thảo luận về những chủ đề khó. Bạn chỉ có thể hiểu và giúp đỡ họ khi có một cuộc trò chuyện dài và đáng tin cậy.

Làm thế nào để giúp đỡ mọi người và bản thân bạn:

  • Bạn có thể kiểm tra bản thân với sự giúp đỡ từ Thang Đánh Giá Trầm Cảm Beck hoặc Thang Tự Đánh Giá Trầm Cảm Zung
  • Nếu bạn nhận ra một người thân hoặc bạn bè đang bị trầm cảm, hãy cố trò chuyện về sức khoẻ và các vấn đề của họ. Hãy nói rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ. Nếu người đó từ chối, hãy để họ một mình một thời gian và quan sát các biểu hiện của họ.
  • Đừng đánh giá thấp các vấn đề của người thân và bạn bè, và đừng cười nhạo. Những từ như “vui lên đi,” “đừng như thế,” và “bình tĩnh lại” thật sự không giúp ích gì.
  • Giúp đỡ các công việc nhà và việc thường ngày, bởi vì trầm cảm lấy hết tất cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của người bệnh
  • Đừng khiến cho người bị trầm cảm phải sống một cuộc đời năng động nếu họ chưa sẵn sàng như vậy.
  • Hãy “nhấn nút tạm dừng” trong mối quan hệ giữa bạn và người bị trầm cảm để bạn không bị ảnh hưởng bởi họ.
  • Đừng tin vào giả thiết người bệnh không cần đi gặp bác sĩ. Hãy gợi ý nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia.
  • Hãy quan tâm đến mọi người. Mỗi nụ cười và bài viết hoàn hảo trên Instagram có thể che giấu rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.

 

Bạn đã bao giờ giúp đỡ một người bệnh trầm cảm chưa? Bạn có phương pháp riêng để giúp đỡ họ không? Hãy chia sẻ để mọi người có thể tham khảo nhé!

Nguồn: BrightSide

Dịch: Khê Khê

Posted in Bí Quyết, Trắc Nghiệm, Uncategorized

THANG TỰ ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM ZUNG (SDS)

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu tới mọi người Thang Đánh Giá Trầm Cảm Beck, lần này, mình giới thiệu đến mọi người thêm một thang đánh giá trầm cảm nữa, gọi là Thang Tự Đánh Giá Trầm Cảm Zung

Thang Tự Đánh Giá Trầm Cảm Zung (Self-rating Depression Scale – SDS) được thiết kế bởi W. W. Zung nhằm mục đích đánh giá mức độ trầm cảm của bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm.

Thang Tự Đánh Giá Trầm Cảm Zung là một bản tự khảo sát ngắn để đo lường trạng thái trầm cảm của bệnh nhân. Có 20 mô tả trên bảng nhằm đánh giá bốn đặc điểm thông thường của trầm cảm: hiệu ứng thẩm thấu, triệu chứng sinh lý tương đương, các tác động khác, và các hoạt động tâm thần vận động.

Có 10 mô tả tích cực và 10 mô tả tiêu cực. Mỗi mô tả được đánh giá trên thang điểm 1-4

1 = Rất ít khi như vậy

2 = Thỉnh thoảng như vậy

3 = Khá thường xuyên như vậy

4 = Hầu hết mọi thời điểm

Mọi người click vào đây để làm bài đánh giá nhé!