Posted in Buzzing, Truyện, Truyện Dịch

BUZZING! – CHƯƠNG 7: GIA NHẬP ĐƯỜNG THỊ

Trong vòng một tuần tiếp theo, đầu tiên Lâm Tô Văn đi đến trường để làm giấy phép tạm nghỉ, sau đó cô bắt đầu hoạch định chương trình đặc huấn (*) khẩn cấp. Cô còn đặc biệt đi đến gian phòng nhỏ kia để đem đàn ghi-ta tới đây.

(*) huấn luyện chuyên biệt

Phải công nhận rằng, Lâm Tô Văn dự tính đợi ở chỗ này một tuần là hoàn toàn đúng đắn. Dù sao người ở nơi này cũng thưa thớt, không khí cũng tốt hơn so với trong thành phố rất nhiều, điều kiện rất thích hợp cho việc luyện âm. Nếu không phải cô nôn nóng muốn trông thấy Kỳ Kỳ sớm hơn, thì cô vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa.

Lúc mới bắt đầu luyện giọng, cô cũng không gặp khó khăn gì. Kỹ xảo luyện giọng của Lâm Tô Văn vốn rất thành thục, bất kể là phương pháp hô hấp, hay là cách thức phát âm, cô đều nắm rõ ràng. Khiếm khuyết của cô bây giờ chỉ là thiếu luyện tập, thiếu luyện thanh. Hơn nữa, cũng đừng nên xem thường khoảng thời gian một tuần lễ này. Chỉ cần có phương pháp tốt, một tuần này thậm chí còn hữu dụng hơn so với một năm luyện tập của bao nhiêu người khác.

Lâm Tô Văn là một người có tính nhẫn nại, mỗi ngày trôi qua trong buồn tẻ cũng không khiến cho cô cảm thấy chán nản, ngược lại, gợi lên cho cô hứng thú tìm tòi nghiên cứu cỗ thân thể mới này. Không quá ba ngày, cỗ thân thể này đã có thể hát đến giọng nam âm cao C trở lên (giọng nữ âm cao A trở lên) ngay từ tiếng hát đầu tiên sau khi thức dậy vào sáng sớm. Buổi trưa đến tối trước khi đi ngủ thì có thể luyện để hát giọng nam âm cao F trở lên (giọng nữ âm cao B trở lên). Thiên phú này cũng phải khiến cho Thiên Hậu chậc lưỡi. Cho dù là Lâm Tô Văn cũng không có được giọng hát thiên phú cao như vậy. Xem ra Thượng Đế đã đưa đến cho cô một thân thể độc nhất vô nhị.

Bảy ngày trôi qua thật mau, vào buổi sáng ngày thứ tám, Lâm Tô Văn thu giấy tờ cùng vài bộ quần áo rồi từ biệt với bà lão. Đàn ghi-ta đã được cô để lại căn phòng nhỏ. Cô còn nhân tiện dọn dẹp luôn căn phòng.

Khi trở lại gian phòng nhỏ, trong lúc nhất thời, Lâm Tô Văn liền cảm khái vạn phần. Cứ tưởng mỗi người chỉ sống được một đời một kiếp, thế mà giờ đây cô không những được sống lại, mà còn trở về nơi ở của mình trước kia. Có lẽ thật sự là mỗi người đều đã được định số sẵn rồi.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lâm Tô Văn đến một salon trong nội thành để chỉnh sửa lại mái tóc. Trước kia, cô chưa bao giờ có vấn đề với phương diện này. Cô có thợ trang điểm chuyên nghiệp và nhà thiết kế riêng. Mà bây giờ, dưới tình huống trên người chỉ có hơn 8 vạn, không những phải mua một ít đồ dùng hàng ngày, mà còn phải mua thêm vài bộ quần áo để mặc ra ngoài. Hơn nữa, khoảng thời gian này cần phải suy tính nhiều cho cuộc sống, cho nên không thể tiêu tiền như nước được. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hình tượng có ảnh hưởng rất nhiều đến một nghệ sĩ. Ít nhất nhìn thấy biểu tình của nhà thiết kế nữ thì cô cũng hiểu số tiền này bản thân đã chi rất đúng.

Về phương diện trang phục, Lâm Tô Văn không mua quần áo hàng hiệu, mà chỉ mua quần áo thoải mái mà thanh niên đương thời vẫn hay mặc. Khi cô khoác quần áo lên người, cả người đều bừng sáng. Quả nhiên người phải dựa vào trang phục, một bộ quần áo tốt sẽ khiến cho diện mạo lẫn tinh thần của người mặc thay đổi hẳn lên.

Về đến nhà, Lâm Tô Văn ngồi xuống đất nghiền ngẫm danh sánh công ty giải trí mà cô đang cầm trong tay. Công ty khiến cho cô phải chú ý là Ngân Quan và Đường Thị. Ngân Quan là công ty mà trước kia cô tham gia, cả công ty vận hành thế nào cô đều nắm ở trong tay. Nếu bản thân tham gia vào đấy, thì cô cũng đại khái nắm được quy luật lăng-xê mà công ty dành cho mình. Nhưng phiền toái chính là, cô quen biết rất nhiều người trong công ty

Về phần Đường thị, cô nhớ rõ, lúc trước vì có qua lại xã giao mà kết bạn với Chủ tịch Đường thị là Đường Chí Hào. Khi đó, hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ trong xã hội. Sau khi Đường Chí Hào từ chức, Chủ tịch hiện tại của Đường thị hẳn là cháu trai của hắn, Đường Tử Ngự. Lúc trước cũng có nghe một số lời đồn sấm rền gió cuốn về người cháu trai này. Nghe nói hắn vừa lên chức đã thu mua ngay ba công ty giải trí cỡ trung. Tiền lời của Đường thị ngay lập tức tăng thêm năm phần. E rằng Đường gia lại có thêm một nhân vật truyền kỳ nữa rồi.

Đường thị đi lên từ giới hắc đạo, sau này chuyển sang bạch đạo, liền trở thành một trong năm tập đoàn đứng đầu trong nước, cả hai giới hắc bạch đều phải câu nệ. Bởi vì bối cảnh gia tộc thần bí như thế, mà bề ngoài thì Đường gia oai phong lẫm liệt, còn thế lực sau lưng thì càng khiến cho người khác không thể khinh thường được.

Lân Tô Văn cân nhắc một chút, dù sao bản thân cô cũng không phải ngựa non háu đá, lưu lại Đường thị cũng không sao. Trước kia cô từng tiếp xúc qua với Đường Chí Hào, Đường gia chính là rất bao che khuyết điểm, ra tay cũng rất hào phóng. Hơn nữa, Đường thị tính ra là một công ty giải trí còn mới so với Ngân Quan, nên không có nhiều ngôi sao lớn. Người mới muốn phát triển ở Đường thị thì có nhiều cơ hội hơn.

Quyết định xong, Lâm Tô Văn liền lôi hai bản ghi chép ca khúc mới mà mấy ngày nay cô bỏ thời gian để sáng tác, đồng thời cõng đàn ghi-ta trên lưng, liền đi đến Đường thị.

“Xin chào tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Lâm Tô Văn có chút hoài nghi, hình như cô đã giả trang quá thành công thì phải, đoạn đường từ nhà đến Đường thị có không ít người lôi điện thoại ra chụp hình cô. Hiện tại, vị lễ tân này xem ra cũng nhìn sai giới tính của cô.

“Tôi tới tham gia thi tuyển nghệ sĩ mới.”

“Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?”

“Không có, đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Nếu cô có thể cho tôi cơ hội gặp chế tác, tôi vô cùng cảm kích.” Lâm Tô Văn hiểu rõ, đây không phải là thời điểm để giở tính tiểu thư

“Chuyện này… Vậy để tôi giúp ngài hỏi xem chế tác Trần có muốn gặp ngài hay không.” Quả nhiên, thành công rồi.

“Alo, xin chào, là chế tác Trần phải không ạ? Ở đây có một vị đến tham gia thi tuyển nghệ sĩ mới. Ôi, ngài sắp có cuộc họp ạ. Vậy tôi để người đó chờ ngài được không? … Chờ ở phòng ghi âm tầng 11 ạ? Được rồi, tôi sẽ báo với người ấy. Vậy không làm phiền ngài nữa ạ, xin chào.”

“Thật sự rất cám ơn cô.” Lâm Tô Văn không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như vậy. Chế tác Trần? Chẳng lẽ là Trần Hữu Nhân? Một năm trước cô có đến Đường thị, đã gặp qua người này. Hắn chính là một người tốt. Bình thường hắn cũng không thường xuyên ở công ty. Hôm nay có thể gặp hắn, thật đúng là không phải may mắn thông thường.

“Không có chi, chế tác Trần là một người tốt. Ngài đến thang máy bên kia đi lên tầng 11, sau đó rẽ phải, đi qua 3 cái phòng, đến phòng có đề tên “Phòng thu âm” thì vào trong đó chờ.”

“Cám ơn”

“Không cần khách… Xin chào Chủ tịch!” Lâm Tô Văn thấy cô lễ tân đột nhiên xoay người, liền quay đầu nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy Đường Tử Ngự.

Thật ra trước kia Lâm Tô Văn cũng chưa từng gặp qua Đường Tử Ngự, bởi vì các mảng kinh doanh chính của tập đoàn Đường thị không dính dáng nhiều đến ngành giải trí. Cho nên, mặc dù cô từng đến công ty giải trí của Đường thị, nhưng cũng chưa từng gặp qua Đường Tử Ngự. Cô nhận ra hắn cũng bởi vì tiếng gọi “Chủ tịch” của cô lễ tân kia. Thật lòng mà nói, Đường Tử Ngự lớn lên thật là sáng sủa, dáng người cao tầm 188cm, đôi mắt màu xám bạc, tỷ lệ thân người hoàn mỹ, tướng mạo tuấn mỹ nhưng không nữ tính. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn soái ca sát thủ khiến các em gái nữ sinh phải thét lên chói tai mỗi khi gặp.

“Thật đúng là một bức tượng sống” (*) Lâm Tô Văn oán thầm ở trong lòng. Không thể phủ nhận, Đường Tử Ngự so với Phong Lăng hoặc Thần Mộ khi còn trẻ hoàn toàn xuất sắc hơn. Bây giờ Đường Tử Ngự có mặt ở đây, đại khái có thể khiến cô hiểu được vì sao hôm nay Trần Hữu Nhân lại có mặt ở công ty

(*) Khê: chỗ này là mình không dịch sát nghĩa. Văn án ghi là “还真是活招牌”, có nghĩa là “Thật đúng là chiêu bài/dấu hiệu sống”, mình cũng không hiểu câu này phải để như thế nào. Nhưng theo như mạch văn, mình để là bức tượng sống. Như kiểu so sánh Tử Ngự anh tuấn như bức tượng.

Đường Tử Ngự liếc nhìn Lâm Tô Văn một cái. Cô lễ tân ngay lập tức hiểu ngay.

“Vị tiên sinh này là tới tham gia thi tuyển nghệ sĩ mới.”

“Tên?” Đôi mắt lạnh như băng của Đường Tử Ngự nhìn về phai Lâm Tô Văn, giống như đứng trước mặt hắn hiện tại không phải là người, mà là một kiện hàng hoá.

“Lâm Tố” Cô không khỏi cảm thấy toàn thân người đàn ông này toát ra khí thế lạnh như băng. Đúng là bối cảnh gia đình thế nào sẽ giáo dục được thành viên như thế ấy.

“Không biết người trẻ tuổi này được nuôi dưỡng thế nào, mà lại giống như một người băng như thế. Quả nhiên, vẫn là Kỳ Kỳ của mình đáng yêu hơn.” => cái vị bề ngoài bình tĩnh này về sau lại bị nam nhân khí thế nào đó làm kinh sợ đến nỗi mang đầy oán giận về sau.

“Là nữ?” Đại khái là Đường Tử Ngự thấy cô không có vẻ gì là kinh sợ khi nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hứng thú mà để ý đến cô, lại thấy ở cổ của cô không có hầu kết.

“Phải.”

Lâm Tô Văn tưởng hắn sẽ nói thêm cái gì đó, nhưng mà hắn chỉ nhìn cô một cái rồi bước đi. Từ đầu đến cuối chỉ nói đúng ba từ.

“Người trẻ tuổi ngày nay, trưởng thành sớm thật đáng sợ.”

——————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nam chính đã xuất hiện !!!!!!

Nhưng mà ta cảm thấy, những người ở địa vị cao lâu ngày sẽ không biết đến các tình tiết trong câu chuyện cô bé lọ lem, cho nên mọi người cũng đừng mong mỏi nam chính sẽ gặp tình yêu sét đánh với nữ chính.

Hơn nữa, tâm hồn hiện tại của nữ chính là một bà dì 42 tuổi, nên đối với nam chính chỉ mới 20+ này, chỉ xem hắn như một đứa trẻ dậy thì sớm thôi.

Leave a comment